GS NBC có nói tiếp câu này, muốn làm việc được với Leader thì phải có cái riêng của bản thân. Khi đã làm tốt công việc của mình, thì tức là phải có cái riêng để Leader phải mời. Lúc đó trường Top, môi trường làm việc... là hệ quả tất yếu, không cần phải nói ra, và cũng không cần phải đề lên làm mục tiêu nữa.
Tôi không cho rằng đó là tham vọng mục đích, vì nó tầm thường như 1 hệ quả. Cái không tầm thường, là làm thế nào làm được cho tốt công việc. Đó không phải giới hạn của bản thân đâu! Mà đó là từng bước tự khám phá chính bản thân mình. Thử hỏi lúc còn đang vật lộn với câu hỏi của Advisor giao về giả thuyết Jacquet, GS NBC có bao giờ nghĩ xa xôi đến IAS hay Chicago không? IAS hay Chicago, hay Fields, hay top, hay hạng 1 gì gì, đều là hệ quả của bản thân hết.
Không ai học hoặc làm việc hộ ai được. Ở 1 môi trường toàn người giỏi nhưng nếu ta kém, thì ta vẫn kém. Hơn nữa thời đại công nghệ cho phép liên lạc dễ dàng, thì ngồi ở bất cứ 1 xó xỉnh nào, vẫn có thể liên hệ với các Leader trao đổi Research, chẳng hạn ngồi ở Tokyo, hay Kyoto, thì các bác Nhật vẫn thừa sức làm chung với các bác bên Princeton. |