| | Vietscholar forum | | | PhDvn-Express PhDvn Member bình luận các thông tin trên báo chí. Vietnamnet, Tia Sáng.. oriented |  | |
02-05-2010
|
#1 (permalink)
|  | Trusted member | | Tham gia ngày: Jan 2010 Đến từ: Mặt trăng
Bài gởi: 395
Thanks: 67 Thanked 114 Times in 64 Posts Downloads: 0 Uploads: 0 | Cinderella story Làm thế nào khi muốn trở thành giáo sư nghiên cứu nhưng lại không tốt nghiệp từ một trường top, không có một big professor đỡ đầu? Ngay ở một hệ thống coi trọng ranking nặng nề như Mỹ, tương lai của bạn cũng chưa phải đã chấm dứt. Nếu thực sự có tài, bạn vẫn có thể đạt được những gì mình mong muốn.
Trong ngành Econ của tôi, John List là một người như vậy.
List tốt nghiệp Phd ở University of Wyoming, là một trường khoảng rank 150-200 ở Mỹ. Không ai tin rằng ở Wyoming có các big professor để có thể hỗ trợ ông. Ra trường ông xin được việc dạy học ở Central Florida, cũng là một dạng trường unrank.
Tuy nhiên, nhớ có nhiều paper tốt, ông dần dần xin được việc tốt hơn, chuyển từ Central Florida sang University of Arizona, U. Maryland rồi U. Chicago. Gần đây nhất, do có một số xích mích bất đồng với đồng nghiệp ở Chicago nên sắp tới ông sẽ chuyển sang Stanford.
Hiện giờ khoảng 40 tuổi, ông đã có hơn 150 publication trong đó có rất nhiều pub trên top journal, có những đóng góp quan trọng trong field research và nhiều người tin rằng ông sẽ đoạt giải Nobel.
List là một ngoại lệ quá đặc biệt. Nhưng tôi biết một số không nhỏ khác, dù tốt nghiệp ở trường ranking thấp, trường vô danh ở ngoài Mỹ vẫn có thể kiếm được việc làm nghiên cứu và sau 10, 15 năm thậm chí trở thành giáo sư các trường đại học khá. Miễn là họ có tài. Tài ở đây không nhất thiết là học xuất sắc ở bậc master, Phd mà chỉ cần research tốt. Bởi vậy, các bạn không học giỏi ở bậc Master, Phd cũng không nên thất vọng. Khả năng học đạt kết quả cao và khả năng nghiên cứu không nhất thiết luôn luôn song hành.
Tôi vẫn nghĩ rằng "cờ bạc ăn nhau về gà gáy". Không bao giờ từ bỏ hi vọng và làm việc chăm chỉ thì chúng ta sẽ đạt được những thành công nhất định. Dù rằng thành công lớn hay nhỏ còn tuỳ thuộc ở số phận của mỗi người.
___________________________________________________________ Thực ra thì tôi cũng không chắc, thế giới xung quanh tôi có tồn tại thật hay không.
thay đổi nội dung bởi: Jenny, 02-05-2010 lúc 03:56 AM.
| | | Lần đọc: 1012 | | We thank Jenny for this original paper: | |
02-05-2010
|
#2 (permalink)
| | TM tay to
Tham gia ngày: Jun 2009 Đến từ: Stony Brook
Bài gởi: 1,675
Thanks: 118 Thanked 458 Times in 287 Posts Downloads: 1 Uploads: 1 |
__________________ Không có gì quí hơn độc lập tự do. Tốt nhất là không lấy vợ.
thay đổi nội dung bởi: haichit., 02-05-2010 lúc 03:49 AM |
| |
02-05-2010
|
#3 (permalink)
| | Trusted Member
Tham gia ngày: May 2009 Đến từ: Essen, Germany
Bài gởi: 240
Thanks: 26 Thanked 151 Times in 48 Posts Downloads: 1 Uploads: 0 | Tôi nghĩ là vẫn nghĩ tới ranking hay trường top thì vẫn chưa thành chính quả. GS NBC có nói :" Người làm khoa học phải quan tâm đến việc mình làm thế nào cho tốt nhất, chứ không phải quan tâm đến làm ở nơi nào là nơi tốt nhất".
Trên thực tế mọi chuyện chỉ là tương đối, nhiều NCS ở Princeton có giáo xuất thân từ trường làng, ví dụ Gerd Faltings tốt nghiệp ĐH Münster (1 nơi khỉ ho cò gáy), nhưng nếu tra Genealogy thì hầu hết ông ấy hướng dẫn học trò lúc ở Princeton. Nhưng rồi ông ấy cũng bỏ về nơi ông ấy thích là Bonn.
Tóm lại tự thân vẫn là yếu tố quan trọng. GS NBC nói " Làm toán là vì bản thân là chính". Chúng ta làm khoa học là vì niềm đam mê thôi, chứ lấy danh tiếng làm gì. Và làm cho tốt công việc của mình (tốt nghiệp tốt, ra bài báo tốt), thế là đủ. Lên được Prof ở trường danh tiếng cũng tốt, mà ở 1 trường bình thường cũng chả sao.
Nhưng dù sao, ý của Jenny cũng rất là khích lệ động viên tinh thần. Xin trân trọng cảm ơn.
thay đổi nội dung bởi: Le Dang Thi NGUYEN, 02-05-2010 lúc 05:15 AM |
| | | We thank Le Dang Thi NGUYEN for this original paper: | |
02-05-2010
|
#4 (permalink)
| | Freshman
Tham gia ngày: Jul 2009
Bài gởi: 20
Thanks: 1 Thanked 14 Times in 11 Posts Downloads: 0 Uploads: 0 | It's all about FATE & FAMILY STABILITY Tôi cũng đồng ý với chị Evil. Vấn đề mà chị nói thì cũng giống như fate vậy thôi. Số nó đã vậy thì sẽ dược mà.
Vấn đề mà chị nêu ra thì cũng không khác gì những PhD của Harvard, MIT, UCB, Northwestern giờ làm faculty members ở những trường unranked đó thôi. Đầy ra đó, cứ search rồi duyệt faculty là thấy ngay.
Điều tôi muốn nhắc lại (chắc nhiều bạn ở đây cũng chung quan điểm) là ông trời chẳng cho ai hết thứ gì cả. Chẳng hạn, tui thà rằng làm faculty ở những trường kiểu như Univ of Francisco, San Jose State Univ hay Cal State Univ at San Jose, nơi mà tôi được đồng nghiệp quí trọng, chan hoà, vợ tôi có job ngon, quanh năm suốt tháng được đắm mình với trời xanh ngắt, nắng vàng, mát mẻ, ăn đồ ăn Việt thoải mái, chiều chiều ra dạo shopping đọc sách ở khu Santana Row còn hơn làm faculty ở Wharton hay Kellog nơi mùa đông lạnh giá khổ sở, hay vợ tôi không có job, phải chịu áp lực publish or perish, rồi cả chuyện đồng nghiệp 'đấu đá' nhau ác liệt (nghe nhiều lắm roài)...
Thiếu gì các PhD giờ đã đủ 'lông cánh' (theo nghĩa có công trình đầy đủ và ngon) để đi tới các trường ranked cao hơn mà họ đã ko đi. Họ nói với tôi, 'Ở đây, tôi được đồng nghiệp quí trọng, và vợ tôi có job tốt nữa!'. Vậy đó... |
| |
02-05-2010
|
#5 (permalink)
| | Thành viên dự bị
Tham gia ngày: Jun 2009
Bài gởi: 9
Thanks: 10 Thanked 4 Times in 4 Posts Downloads: 0 Uploads: 0 | Hị hị, theo em, Cinderella story chỉ là một cách thủ dâm tinh thần thôi. Vấn đề là sự mâu thuẫn giữa tham vọng làm một cái gì đó lớn lao với lại khả năng của chính bản thân mình.
Nhưng có lẽ một vài những trường hợp ngoại lệ (% ?) cũng đủ chắp cánh hy vọng cho những dreamers.
__________________ Seeing is Believing |
| |
02-05-2010
|
#6 (permalink)
| | Trusted member
Tham gia ngày: Jan 2010 Đến từ: Mặt trăng
Bài gởi: 395
Thanks: 67 Thanked 114 Times in 64 Posts Downloads: 0 Uploads: 0 | Không phải là thủ dâm tinh thần đâu. Nếu theo dõi job placement thì thấy hầu như năm nào, khoa nào, cũng có ít nhất một người xin được việc làm research, cho dù chỉ làm research ở một trường/viện ít tên tuổi.
Trong job market ngành của mình, List là người được quan tâm nhiều nhất, nhắc đến trong nhiều topic nhất bởi vì phản ánh ước mơ, khát vọng của đông đảo anh em. Tuỳ vào đặc thù của từng ngành, job placement của các trường ranking thấp khó hay dễ. Ví dụ ngành của mình rất coi trọng rank của trường tốt nghiệp khi đi xin việc. Học ở trường ngoài top 50 mà hi vọng xin được trường trong top 100 ngay sau khi tốt nghiệp là chuyện rất khó. Nhưng một số ngành khác thì quan điểm tuyển dụng có thể mềm dẻo hơn.
Thi học ở Đức ít có cảm giác về ảnh hưởng của việc xếp hạng. Nhưng ở Mỹ thì điều ấy rất nặng nề. Rất nhiều người học Phd rơi vào các trường rank thấp là thấy nản, hoặc là bằng mọi giá phải transfer sang các trường ranking cao hơn, hoặc cho rằng không thể làm research được nữa nên tính chuyện bỏ cuộc. Không cố gắng nữa thì tự khắc không thể có publication tốt, và tự chấm dứt sự nghiệp nghiên cứu của mình. Còn một dạng nữa là các bạn rất tự tin vào năng lực sáng tạo của mình, có một số publication tốt rồi nhưng vì nghĩ rằng mình sẽ end-up ở một trường vớ vẩn nên chán, đi tìm các công việc khác ở Industry. Tất cả bọn họ đều thiếu thông tin và/hoặc chưa đủ kiên trì.
Thực ra triết lý tuyển dụng các professor ở các trường của Mỹ cũng có lý do riêng. Thông thường các trường trong top 100 tuyển sinh viên trẻ mới tốt nghiệp thì chỉ tuyển những người từ top 20 và có publication tốt thôi, bởi lẽ họ cho rằng những người này đã được đào tạo kiến thức cơ bản tốt, ở môi trường cạnh tranh cao. Khi trở thành professor các trường đại học uy tín, họ có đầy đủ cả kiến thức lẫn năng lực sáng tạo để không chỉ có nhiều publication tốt mà còn đủ khả năng định hướng phát triển của ngành. Nghĩa là, không chỉ làm được nghiên cứu của riêng mình mà còn đủ năng lực hiểu sâu sắc các nghiên cứu của những người khác.
Nhiều bạn tốt nghiệp từ các trường ít tên tuổi ở ngoài Mỹ, hoặc trường ranking thấp ở Mỹ không hiểu điều này nên cho rằng thật bất công khi tôi có nhiều publication hơn thằng XYZ ở Harvard, Stanford vậy mà tôi không được nhận job còn nó thì được. Thực ra không có gì bất công cả. Bạn không mất nhiều thời gian, công sức học kiến thức cơ bản vất vả như họ, không phải chịu đựng những rủi ro, sức ép của môi trường cạnh tranh rất cao, thì bạn phải bù đắp bằng cách khác. Đó là lang thang ở các trường unrank một thời gian để chứng tỏ năng lực sáng tạo của mình, rồi mới có cơ hội chuyển lên các trường tốt hơn.
Thực ra nếu không vì hoàn cảnh gia đình hoặc lý do nào khác, ai cũng muốn tìm một nơi làm việc tốt, lương cao, nhiều đồng nghiệp giỏi, sinh viên giỏi, bởi rõ ràng ở những nơi như thế tầm nhìn trong thế giới nghiên cứu cũng tốt hơn hẳn. Cơ hội hợp tác nghiên cứu cũng lớn hơn rất nhiều. Rơi vào một trường unrank, không khí làm việc xung quanh không sôi nổi thì lâu dần nhiệt huyết của mình cũng giảm.
Chính bởi lẽ đó, sinh viên Phd ở Mỹ muốn tìm việc nghiên cứu tốt sau khi tốt nghiệp đều cố gắng transfer sang các trường top 20. Tuy nhiên không phải ai cũng có thể làm được việc đó, bởi nhiều lý do, mà một trong những lý do là năng lực học tập của họ. Một người bạn của tôi học ở trường rank 100+ nói rằng trong khoa có một thằng Mỹ rất đặc biệt. Học Phd finance nhưng cậu rất ghét toán và cố gắng trốn được càng nhiều môn toán càng tốt. Thậm chí Econometrics cậu cũng cố gắng nài nỉ các professor cho miễn hết, chỉ trừ những core course, bắt buộc phải học không miễn được. Nhưng bù lại, cậu có rất nhiều ý tưởng nên thường xuyên rủ bọn giỏi toán hơn viết chung paper. Gần đây cậu được một giáo sư ở MIT phát hiện và sắp tới sẽ được Internship ở MIT và như vậy triển vọng khi tốt nghiệp sẽ tìm được việc làm research tốt.
Một người như cậu thì không có hi vọng transfer sang các trường top 20, bởi vì ở đấy khối lượng và độ khó của các course về toán cao hơn nhiều. Nhưng vẫn có thể làm research được bởi trong finance vẫn có nhiều mảng nghiên cứu chỉ đòi hỏi kỹ năng định lượng tối thiểu.
__________________ Thực ra thì tôi cũng không chắc, thế giới xung quanh tôi có tồn tại thật hay không.
thay đổi nội dung bởi: Jenny, 02-05-2010 lúc 03:43 PM |
| |
02-05-2010
|
#7 (permalink)
| | Gấu trúc trong rừng trúc Points: 13,772, Level: 76 |
Tham gia ngày: Apr 2009 Đến từ: North Pole
Bài gởi: 1,297
Thanks: 172 Thanked 540 Times in 254 Posts Downloads: 0 Uploads: 2 | Nói đơn giản cho các bạn châu âu hiểu về văn hóa Mỹ. Ở US, ai thích cũng có thể mở một truờng đại học, một tổ chức, rồi tự do thoải mái cấp bằng (ví dụ như bọn "Bộ Óc Vĩ đại"). Chính vì vậy, hằng ha sa các truờng đại học lởm xuất hiện, nhà nhà cấp bằng, còn có giá trị hay không thì không biết. Nhưng hầu hết tuyệt đại dân số không đủ khả năng để đánh giá điều này.
Chính vì vậy, bọn nó mới sinh ra cái ranking để người ta nhìn vào và đánh giá hộ xem nơi nào tốt, nơi nào tin đuợc, nơi nào rank cao. Và vì vậy, ranking mới trở thành cái văn hóa ở US.
Chả nói đâu xa, tôi mới mua bàn phím chẳng hạn. Làm sao tôi biết đuợc các bàn phím bàn nào tốt, bàn nào ko tốt, khi chưa dùng thử một thời gian? Mà tiền đâu mà dùng thử? Chính vì vậy tôi mới google best keyboard ranking... hoặc vào các trang bán hàng nổi tiếng xem review của sản phẩm nào tốt nhất rồi mới lựa trong cái best của nó. Bảo đảm không bao giờ mua phải hàng rởm.
Ví dụ, giữa hai sản phẩm, một cái được 10000 rank 5 sao, giá 40$, một cái 20 người rank 3 sao nhưng 30$, tôi sẽ chọn ngay cái 40$. Thà như vậy còn hơn là mua phải bọn scam, mua về rồi chuốc bực.
Hay đơn giản hơn, nếu bạn có tiền, bạn sẽ mua máy tính của Apple giá 1000$, tốc độ 2.2 hay là máy của một hãng unrank cùng giá tiền, tốc độ 2.4? Câu trả lời các bạn tự biết. |
| |
02-05-2010
|
#8 (permalink)
| | Trusted member
Tham gia ngày: Apr 2009
Bài gởi: 485
Thanks: 139 Thanked 230 Times in 120 Posts Downloads: 0 Uploads: 0 | Ranking để phân biệt chất lượng là chuyện đương nhiên rồi.
Nhưng em rất đồng ý với post của bác Thi ở chỗ quan trọng là mình yêu thích và làm tốt công việc của mình. Nếu mình làm tốt thì chắc chắn sẽ không khó để tìm ra vị trí xứng đáng cho mình, còn nếu không thì cũng chỉ mãi ngước cổ nhìn theo các vị trí xa xăm ấy thôi. Mà cả đời mình như thế thì khổ lắm.
Bản thân em hồi xưa cũng rất thích lên gân với mấy cái ranking, top tep này nọ rồi mơ mộng bao giờ mình sẽ lên tới vị trí như người ta. Sau rồi em thấy chả tội gì mình cả đời phải chạy theo những cái đích hư ảo đấy, hết cái này rồi lại có cái khác, mình sẽ suốt đời làm nô lệ cho những cái đích đó thôi. Em thấy chỉ cần được làm việc mình yêu thích và có một gia đình hạnh phúc support mình là quá đủ. Những thứ khác như công danh, tiền bạc... , nếu có, thì cũng chỉ là hệ quả của quá trình lao động nghiêm túc thôi.
Đấy, em thấy quan trọng là biết mình là ai và mình muốn gì. |
| | | We thank kitte for this original paper: | |
02-05-2010
|
#9 (permalink)
| | Trusted Member
Tham gia ngày: May 2009 Đến từ: Essen, Germany
Bài gởi: 240
Thanks: 26 Thanked 151 Times in 48 Posts Downloads: 1 Uploads: 0 | Tôi chỉ định nói vế đầu thôi, chắc nhiều người biết vế sau, mà ai thì nghe GS NBC nói vậy, cũng tự khắc sẽ hiểu vế sau. Cảm ơn Kitte đã giải thích cặn kẽ hơn. |
| |
02-05-2010
|
#10 (permalink)
| | ham zui
Tham gia ngày: Jun 2009
Bài gởi: 229
Thanks: 80 Thanked 78 Times in 56 Posts Downloads: 0 Uploads: 0 | Những điều bác kitte và bác Thi nói có lẽ phù hợp với các ngành lý thuyết hơn, và câu nói của GS NBC em nghĩ cũng là dành cho dân khoa học cơ bản.
Đối với dân Chem, Chem Eng hay Env. Eng thì lại hơi khác. Trường tốt đồng nghĩa với những trang thiết bị đắt tiền và hiện đại phục vụ nghiên cứu. Chỉ cần nghĩ đến việc kiểm chứng một giả thuyết của mình, mà hôm nay phải chạy đến chỗ này nhờ máy A, hôm sau lại chạy sang chỗ khác nhờ máy B, thì làm sao phát huy hết khả năng của mình được.
__________________ mdlhvn |
| | Latex Maths & Physics Editor ...
| | | |
Ðang đọc: 1 (0 thành viên và 1 khách) | | | | Ðiều Chỉnh | Kiếm Trong Bài | | | |
Posting Rules
| You may not post new threads You may not post replies You may not post attachments You may not edit your posts HTML đang Tắt | | | | |